Mom (1)
Mẹ....
Đây là lần đầu tiên mình viết những điều về gia đình trên blog cá nhân của mình.
Chắc có lẽ, bây giờ hoặc là không bao giờ mất!
Mấy hôm trước mẹ bảo, mẹ muốn mua Ipad cho ba.
Mẹ bảo trước giờ mẹ chưa tặng gì giá trị cho ba cả.
Với mẹ, hồi xưa thì không là vấn đề, nhưng bây giờ là cả 1 vấn đề to lớn.
Thế nhưng mình cũng không phản đối, rằng là mẹ phải tiết kiệm, mẹ phải thế này, mẹ phải thế kia..... Mình biết mẹ hy sinh nhiều cho mình và thằng em mình thế nào. Mình biết rõ mẹ là người chắt chiu từng đồng cho các con ra sao.
Thậm chí thời điểm này là thời điểm cần phải tiết kiệm tối đa, nhưng mình cũng không cản mẹ.
Những lúc mẹ nhập viện chích thuốc giảm đau, mình hồi hộp từng cơn.
Điều mẹ muốn mua cho ba, mẹ đã dành dụm từ lâu. Dù mình nói rằng con đi làm vẫn có thể mua cho ba được. Nhưng mẹ muốn mẹ là người mua.
Thấy mẹ thương ba như vậy, mình cũng không nỡ....
Mẹ kể cho mình nghe rằng món quà có ý nghĩa thế nào, rồi thì là mẹ chưa mua gì cho ba cả, chắc mẹ sợ muộn...
Mẹ luôn dặn dò hai đứa, lúc nào cũng phải yêu thương ba, vì mẹ biết hai đứa lun dành cho mẹ tình yêu thương hết phần của ba. Dù có trong những khi mẹ và ba chả vui mấy, nhưng mẹ vẫn không bao giờ nói " ba mày thế này... ba mày thế kia". Mà lúc nào cũng bảo: " Ba hồi nhỏ giặt tã cho con cực lắm, chăm mẹ lúc mẹ sinh hai đứa. Cái hồi đám tang bà ngoại, ba như vị trí của con trai cả trong nhà v.v..."
Thương mẹ, thương em, và thương ba, (ah cả bà Minh nữa...sao quên đc)
Mình đi làm nhiều cũng vì mẹ, mở shop cũng 1 phần dành cho mẹ.
Vậy mà mẹ phụ mình làm, làm không mệt mỏi, không ngừng nghỉ, đi bv về mà cũng lúc nào cũng nhắc đến việc khách hỏi, làm mình cũng buồn quá, ko biết là nên dừng lại để mẹ nghỉ ngơi ko nữa.
Rồi lúc nào mẹ cũng nhắc mình là phải chăm em thay mẹ...
Cũng đã 2 năm rồi, kể từ khi mẹ bệnh.
Chỉ cầu mong làm việc tốt, việc thiện, không ác ý, ko cáu gắt chỉ để đem những điều tốt ấy cho mẹ.
Đi làm từ sáng đến tối không thấy mệt mỏi, không hề thấy mình sao khổ sở thế.
Mình cũng chưa bao giờ ghen tị với các bạn có điều kiện hơn mình, chưa bao giờ thắc mắc rằng sao người ta sướng thế, ko phải đi làm, không phải lo lắng, không phải gửi về cho gia đình. Mình luôn cảm thấy may mắn vì mình còn có thể đi làm trog lúc này,có thể mua được 1 cái gì đó cho mẹ, gửi được ít tiền về cho mẹ điều trị. Mình chỉ chui trong chăn, nằm nhớ mẹ thì lại là động lực thôi thúc mình phải cố gắng hơn.
Vì mình luôn nhớ hình ảnh, mẹ mình ngày xưa chăm mình không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Sáng đi dạy, chiều đưa mình đi học, chăm mình ăn, không chút nào ngừng nghỉ cả. Không biết sau này mình có được như mẹ mình không.
Nghĩ đến đây lại thút thít, rấm rứt.....
Đây là lần đầu tiên mình viết những điều về gia đình trên blog cá nhân của mình.
Chắc có lẽ, bây giờ hoặc là không bao giờ mất!
Mấy hôm trước mẹ bảo, mẹ muốn mua Ipad cho ba.
Mẹ bảo trước giờ mẹ chưa tặng gì giá trị cho ba cả.
Với mẹ, hồi xưa thì không là vấn đề, nhưng bây giờ là cả 1 vấn đề to lớn.
Thế nhưng mình cũng không phản đối, rằng là mẹ phải tiết kiệm, mẹ phải thế này, mẹ phải thế kia..... Mình biết mẹ hy sinh nhiều cho mình và thằng em mình thế nào. Mình biết rõ mẹ là người chắt chiu từng đồng cho các con ra sao.
Thậm chí thời điểm này là thời điểm cần phải tiết kiệm tối đa, nhưng mình cũng không cản mẹ.
Những lúc mẹ nhập viện chích thuốc giảm đau, mình hồi hộp từng cơn.
Điều mẹ muốn mua cho ba, mẹ đã dành dụm từ lâu. Dù mình nói rằng con đi làm vẫn có thể mua cho ba được. Nhưng mẹ muốn mẹ là người mua.
Thấy mẹ thương ba như vậy, mình cũng không nỡ....
Mẹ kể cho mình nghe rằng món quà có ý nghĩa thế nào, rồi thì là mẹ chưa mua gì cho ba cả, chắc mẹ sợ muộn...
Mẹ luôn dặn dò hai đứa, lúc nào cũng phải yêu thương ba, vì mẹ biết hai đứa lun dành cho mẹ tình yêu thương hết phần của ba. Dù có trong những khi mẹ và ba chả vui mấy, nhưng mẹ vẫn không bao giờ nói " ba mày thế này... ba mày thế kia". Mà lúc nào cũng bảo: " Ba hồi nhỏ giặt tã cho con cực lắm, chăm mẹ lúc mẹ sinh hai đứa. Cái hồi đám tang bà ngoại, ba như vị trí của con trai cả trong nhà v.v..."
Thương mẹ, thương em, và thương ba, (ah cả bà Minh nữa...sao quên đc)
Mình đi làm nhiều cũng vì mẹ, mở shop cũng 1 phần dành cho mẹ.
Vậy mà mẹ phụ mình làm, làm không mệt mỏi, không ngừng nghỉ, đi bv về mà cũng lúc nào cũng nhắc đến việc khách hỏi, làm mình cũng buồn quá, ko biết là nên dừng lại để mẹ nghỉ ngơi ko nữa.
Rồi lúc nào mẹ cũng nhắc mình là phải chăm em thay mẹ...
Cũng đã 2 năm rồi, kể từ khi mẹ bệnh.
Chỉ cầu mong làm việc tốt, việc thiện, không ác ý, ko cáu gắt chỉ để đem những điều tốt ấy cho mẹ.
Đi làm từ sáng đến tối không thấy mệt mỏi, không hề thấy mình sao khổ sở thế.
Mình cũng chưa bao giờ ghen tị với các bạn có điều kiện hơn mình, chưa bao giờ thắc mắc rằng sao người ta sướng thế, ko phải đi làm, không phải lo lắng, không phải gửi về cho gia đình. Mình luôn cảm thấy may mắn vì mình còn có thể đi làm trog lúc này,có thể mua được 1 cái gì đó cho mẹ, gửi được ít tiền về cho mẹ điều trị. Mình chỉ chui trong chăn, nằm nhớ mẹ thì lại là động lực thôi thúc mình phải cố gắng hơn.
Vì mình luôn nhớ hình ảnh, mẹ mình ngày xưa chăm mình không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Sáng đi dạy, chiều đưa mình đi học, chăm mình ăn, không chút nào ngừng nghỉ cả. Không biết sau này mình có được như mẹ mình không.
Nghĩ đến đây lại thút thít, rấm rứt.....
Nín nào! Lại đây ôm nào!
ReplyDelete