Entry cũ- hè năm 2011


Cũng lâu lắm rồi, mới có cơ hội đi bộ nhiều như hôm nay!
Có lẽ cũng gần 3 năm ở Đức rồi đấy, 1 cảm giác lạ lùng khi rảo bước về nhà!

Bước ra khỏi trường xung quanh cảnh vật dễ chịu hơn hẳn lúc 10h sáng. Thật vậy 9h tối rồi, mặt trời vẫn chưa đi ngủ, mình cảm chừng như thể là 2-3h chiều ở nhà minh (vn).
Mùa hè bắt đầu tới, nên thời tiết cũng thay đổi nhiều, có tuần nhiệt độ nóng và nhưng có khi sang tuần lại man mát, lành lạnh lại. Có lẽ bên này thời gian mùa nóng ít hơn mùa lạnh chăng,nên giờ tôi không cảm thấy thú vị khi nhiệt độ oi ức lên đến 28 độ C.

Hồi ở Việt Nam thông qua sách vở, lời kể của bạn bè phương xa, phương tiện truyền thông như tivi, internet, tôi biết đc những nước ở Châu Âu đón nhận mùa hè và mùa đông thế nào!
Sang đến đây, mắt thấy tai nghe, và cảm nhận đc hương vị mùa hè thế nào! Thú thật là mùa hè bên này nếu đã nóng thì cũng nóng ghê gớm và oi ức chả kém Việt Nam, chỉ có điều là chỉ khoảng 3 tháng hè mà thôi, mà cũng chỉ có vài ngày nóng nhất mà thôi. Tất nhiên ở đây khi nóng thì cũng nóng ko thể nào tả, vì ở Việt Nam đến 4-5h chiều là nắng đã nhạt dần, 6h chiều là cảm nhận đc buổi chiều tối mát mẻ rồi.

9h tối tôi bước chân ra khỏi trường, bước dưới tàn cây, hít thở và cảm nhận hương mùa hè ở đây 1 lần nữa. Và tôi biết ở đây nóng khô lắm, không khí với tôi như thế là tôi ko hít đc nhiều so với ở vn, chắc là vì do Đức nằm ở vĩ độ cao và là xứ sở ôn đới! Vì thế nên không khí khô hơn, chứ ko ẩm như ở Việt Nam.

Cho nên cái ngày tôi từ Đức trở về VN, tôi sung sướng hít lấy hít để mùi vị và không khí ở nhà, vì thật dễ chịu làm sao :)

Chung quy, nói xa nói gần, thì cuối cùng cũng chỉ diễn tả tâm trang hôm nay của tôi: Nóng thật, oi thật, khó thở thật, và cái nắng ở đây nó chói chang gay gắt, chứ ko như lần trước tôi về, tôi đi cả trưa nắng hè ở vn mà vẫn ko sao,thậm chí tôi vẫn ko bị say nắng khi mà tôi lông bông cả buổi trưa nắng với cô bạn, mà không cần đội mũ, hay đeo kính râm. Vậy mà đoạn đường 15 phút từ nhà đến trường của tôi ở đây mà ko đeo kính hay đội mũ thì ngày hôm đó tôi sẽ xây xẩm mặt mày đến nhức đầu!

Và gần đây tôi cũng nhận ra rằng ở Việt Nam trời nắng nóng, tôi chỉ biếng ăn, nhưng lại theo 1 kiểu khác chứ ko linh tinh, lang tang như việc ko ăn đc gì, khó chịu, ăn vào không thấy ngon miệng v.v...

Có hàng trăm lý do cho những cái khác nhau ấy, và đôi khi tính tình cũng sẽ thay đổi theo thời gian và không gian sống nữa. Và trên hết tất cả, việc lý do cái bài viết này xuất hiên là để xoa dịu nỗi nhớ nhà tột cùng của tôi, để tôi có thể giải toả được tâm trạng và cảm xúc của mình. Để an ủi mình rằng, cố lên, chẳng bao lâu nữa, cái nắng dịu dàng mà không chói loá của VN sẽ lại "ùa về với tôi"

Giai điệu " Tôi yêu Việt Nam " văng vẳng bên tai mình đâu đó.......

Hamburg ngày 28 tháng 6 năm 2011 ( những ngày hè oi ả)
Sheena-Eck

Comments